"Cô đúng là nhớ thương trong nhà."
"Không có biện pháp, đi vội quá chưa kịp dặn dò hai bọn họ. Anh nói với bọn họ tôi ở đây khá tốt, Lận Xuyên nghỉ sẽ tới đây, chuyện gì cũng không cần bọn họ lo lắng."
"Được, vậy tôi đi đây."
"Đợi một lát." Tô Tô cảm thấy nam chính không tệ lắm, cho nên đưa cho anh ta hai cái bánh rán cuốn hành tây to.
Bánh rán có thể để được lâu, cho nên lúc trước cô mua đặt trong bếp, nghĩ buổi sáng không thích nấu cơm thì ăn tạm.
Cho nên không có những thứ khác, chỉ có bánh rán.
Trong lòng Lận Đông Hà cảm kích, nói hai tiếng cảm ơn mới rời khỏi nhà cô.
Hít một hơi không khí tươi mới trong thành phố, anh ta cảm thấy dường như mình đã làm sai.
Cưới nàng dâu cũng không dịu dàng với anh ta cỡ nào, trái lại ước gì không thừa nhận quan hệ của bọn họ.
Mình ngoại trừ tiền mua vé xe số còn lại đều đưa cho cô ta, nhưng mà cô ta ngay cả bánh bao cũng không nỡ mua cho anh ta mang đi. Nhưng Tô Tô người vẫn luôn đề phòng lại chuẩn bị đồ ăn cho anh ta, dù sao còn là thân thích.
Không nhắc tới chuyện Lận Đông Hà cảm động như thế nào, ngày hôm sau Tô Tô phải đi dạy.
Nói thật cô có chút khẩn trương, sau đó càng không ngờ tới mới ra khỏi cửa khu gia đình thì thấy Lận Xuyên đứng thẳng tắp trước cửa.
Nhìn thấy cô anh lập tức vẫy tay, giống như đang gọi con chó nhỏ.
Nhưng mà Tô Tô run rẩy đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085913/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.