Nhưng mà khi đi ra ngoài Lận Xuyên thấy được rất nhiều người ở bên ngoài nhìn, anh không khỏi đứng lại kêu to một câu:
"Có phải các cậu rất nhàn rỗi hay không, muốn tăng mạnh huấn luyện à."
Bùm!
Đám người vây quanh lập tức không thấy bóng dáng.
Tô Tô cảm thấy kỳ lạ hỏi: "Anh đang nói chuyện với ai thế?"
"Em không cần phải để ý tới đâu, lên xe trước đi." Lận Xuyên đỡ nàng dâu của mình lên xe, sau đó nhíu mày nghĩ, trở về thật sự phải giáo huấn bọn họ một trận, nhìn lén đều bị anh cảm nhận được, như vậy thâm nhập tới phía sau kẻ địch kiểu gì?
Đương nhiên, hiện giờ anh không có tâm tư lo lắng cho đám binh lính này, dọc theo đường đi vẫn luôn suy nghĩ có phải nàng dâu chịu ấm ức ở nhà hay không, nếu không vì sao một mình đi tới nơi này tìm chỗ ở.
Nhưng cô cũng không mở miệng nói, cho nên mình không có cách nào.
Chỉ có thể cẩn thận hỏi: "Có phải trong nhà có chuyện gì hay không?"
"Không có chuyện øì mà, à đúng rồi, có lẽ em họ anh cũng sắp tới đây. Nhưng em nghĩ hẳn là đến nhà Tần Duyệt Duyệt trước mới có thể tới, nhưng mà, có lẽ sẽ không đi tìm anh." Cùng lắm là gặp mặt cô.
"Ừm." Lận Xuyên nhíu mày, sau khi tới thành phố trải qua chỉ huy của Tô Tô đi tới khu gia đình của đại học X.
Nhưng mà trước cửa khu gia đình này không có bảng tên gì đó, cho nên anh không biết nơi này là nơi nào.
Đợi tiến vào xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2085959/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.