"Duyệt Duyệt cũng sắp khai giảng, tôi cùng cô ấy đến huyện thành khám bệnh lấy ít thuốc trước lại đi" Sau khi Lận Đông Hà nói xong nhìn Tần Duyệt Duyệt một lát, sau đó nói: "Cô ra cửa cẩn thận một chút."
"Ừm, tôi không có việc gì đâu." Tô Tô ra hiệu cho anh ta trở về ngồi, sau đó mình bình tĩnh ngồi ở vị trí ban đầu lấy một miếng chocolate ra ăn.
Cô đi bộ quá lâu, cảm thấy chân mình sắp bị đứt.
Ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, không ngờ tới cô nghiêng người qua một bên ngủ mất.
Có mệt như vậy sao, vậy mà đi một lát đã ngủ mất?
Đúng là mệt như vậy, khi xuống xe cô cảm thấy eo mình sắp gãy tới nơi, một lúc lâu sau mới đi được một bước.
"Đồng chí Tô cô làm sao vậy?" Lận Đông Hà lễ phép hỏi một câu.
"Không có việc gì, tôi chỉ hơi mệt mà thôi." Dù sao không phải là người sinh sống trong núi, mệt là chuyện rất bình thường.
Lận Đông Hà có chút không yên tâm rời đi theo Tần Duyệt Duyệt, Tô Tô đến nhà ga mua vé, chẳng qua hiện giờ không có thư giới thiệu của bộ môn liên quan chỉ có thể ngồi ghế cứng.
Khoảng cách xa như vậy cô cảm thấy có khả năng mình sẽ không chịu đựng nổi, đặc biệt là hiện giờ xe lửa siêu cấp nhiều người.
Đột nhiên cô thấy ở cửa trạm xe lửa có một tấm biển, phía trên viết đồng chí Tô mời đến nơi này nhận vé xe.
?
Tô Tô đi qua tìm hỏi một lát, nhân viên công tác ở đó lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2086000/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.