Nhưng mà Tô Tô trợn tròn mắt cười mỉa nói: "Thì ra là thế, vậy tôi nên tin bệnh viện không thiếu máu để truyền cho cô đúng không?"
"Tôi không có ý đó, cô hiểu lầm rồi. Tôi mới tỉnh lại, nói chuyện có chút run run ba lật ngược thành bốn." Tuy Tần Duyệt Duyệt nói như thế, nhưng biểu cảm trên mặt là không thèm để ý.
Vừa vặn Bạch Linh Linh tiến vào, cô ấy cũng muốn nhìn xem người bệnh mình cứu khôi phục thế nào.
Vừa vặn nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, không khỏi tức giận nói: "Đồng chí Tô truyền máu cho cô là bệnh viện sắp xếp, cô ấy cũng đồng ý hiến máu. Bệnh viện của chúng tôi mới xây không lâu kho máu không trữ nhiều máu, nếu hôm nay không phải cô ấy còn có tôi cho cô máu thì cũng là người khác. Đương nhiên, người thích hợp với nhóm máu của cô chỉ có hai chúng tôi. Chuyện này cũng không có người uy hiếp chúng tôi, cũng không có người cho chúng tôi thưởng, là chúng tôi nhàn rỗi không có việc gì làm một vừa hai phải cứu người." Sau khi nói xong, cô ấy nói tiếp: "Tô Tô, tôi thấy cô nên trở về nghỉ ngơi thì hơn, vô duyên vô cớ chảy nhiều máu như vậy chắc chắn choáng váng đầu óc."
Miệng Bạch Linh Linh còn rất độc, cắn chặt mấy từ mấu chốt. Gương mặt Tân Duyệt Duyệt lúc trắng lúc xanh, nói: "Rất xin lỗi..."
"Thôi, tôi cũng là vì nể mặt Lận Đông Hà, dù sao anh ta cũng là em họ của Lận Xuyên." Tô Tô vẫn duy trì nụ cười hoàn mỹ, khiến Lận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2086023/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.