Nhưng mà là một quân nhân anh không có khả năng ném một cô gái ở đây một mình, vì thế tìm kiếm khắp nơi.
Tô Tô cảm thấy bọn họ làm điều thừa, nên nói: "Em nhìn thấy thanh niên trí thức Tần đi về phía trạm vận chuyển hành khách, nói không chừng cô ta đến huyện thành, cho nên sẽ ve muộn một chút, các anh tìm cũng phí công thôi."
"Đến huyện thành, vậy không phải tận 6 giờ tối mới có thể trở về sao?" Lận Hải nhíu mày nói: "Bây giờ mới hơn bốn giờ, chẳng lẽ chúng ta phải đợi cô ta hơn một tiếng?"
Trời còn chưa tối lắm, phải nhanh trở vê.
Nhưng cậu không dám, chỉ có thể nhìn thoáng qua anh cả mình.
"Đợi." Gương mặt Lận Xuyên âm trầm nói.
Thật ra anh không muốn đợi, nhưng nhỡ đâu cô ta trở về xảy ra chuyện gì mình cũng có phiền phức.
Vì thế mấy anh em Lận gia cộng thêm Tô Tô vừa xem tiết mục sắp hết vừa đợi, còn có hai người cùng thôn cũng muốn ngồi xe lừa về nhà, đợi một lát thấy bọn họ không đi thì đi bộ về nhà, dù sao trời đã đen lại bọn họ còn phải trở về ngủ. Tô Tô cũng bắt đầu ngáp, tuy ngủ một ngày nhưng dù sao tối qua tăng ca thêm giờ hơi mệt, cho nên đến bây giờ không chống đỡ được.
Lận Xuyên có chút sốt ruột, nói: "Có phải lạnh hay không? Hay là anh cõng em trở về để ba bọn họ đợi ở đây."
"Không cần, sắp tới giờ rồi." Tô Tô vẫn luôn hài lòng với nhân phẩm của nam phụ trong sách, dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2086044/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.