Trước đây cô ta không thích Lận Xuyên thô lỗ mà thích Lận Đông Hà cẩn thận, nhưng hiện giờ so sánh thì phát hiện Lận Xuyên còn cẩn thận hơn Lận Đông Hà nhiều.
Đặc biệt là phương diện chiếu cố phụ nữ, người đàn ông kia không theo kịp anh.
Nhưng mà anh lại làm lơ mình, xem ra là sợ Tô Tô ghen.
Hai người phụ nữ đi vệ sinh xong thì đi ra ngoài, Tô Tô cảm thấy sảng khoái, cho dù cơ thể có chút không thoải mái cũng khó thay đổi ý nghĩ muốn chơi đùa.
Cô cảm thấy tuyết trên mặt đất rất trắng rất đẹp, cho nên nắm tuyết ở trên đất vo thành hình tròn.
Thấy được Lận Xuyên đứng phía xa thì nổi lên ý xấu, sau đó ném tuyết về phía Lận Xuyên, đây thuần túy là đùa giỡn.
Nhưng mà khiến người ta không ngờ tới là Lận Xuyên không quay đầu lại vươn một tay bắt được, sau đó nhìn thấy là gì thì cười bất đắc dĩ.
Người đàn ông này thật sự ít khi cười, khi cười rộ lên có hương vị như ánh mặt trời, rất ấm áp.
Cô không khỏi nhìn tới ngây ngốc, nhưng nhìn dáng vẻ bất đắc dĩ của đối phương thì muốn cười.
"Năm nay đồng chí Tô đã 19 đúng không, sao còn y như đứa bé như vậy." Không phải là người kết hôn càng thêm ổn trọng sao, đặc biệt còn là một giáo viên.
Nhưng không ngờ tới đối phương không thèm để ý lè lưỡi, sau đó nói: "Em thích chơi như vậy đấy, anh không cho sao?"
Cô ôm lấy cánh tay của Lận Xuyên hỏi anh.
Lận Xuyên vốn muốn chơi ném
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2086049/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.