Gương mặt Lận Xuyên âm u, bình thường anh ở trong bộ đội vừa chạy toàn thân đầy mồ hôi còn đi tùy ý, đâu mảnh mai như vậy.
Nhưng mà vợ mình lo lắng, anh chỉ có thể ngồi ở sân trước.
Mà mẹ Lận cảm thán mình nói gì cũng không nghe, vợ nói một câu thì nghe lời, quả nhiên là con lớn không nghe lời mẹ.
Tháng giêng không thể thêu thùa may vá, ngày mai chính là Tết Nguyên Tiêu cho nên mẹ Lận gửi gạo và mì định làm bánh trôi.
Tô Tô chưa từng xem làm bánh trôi, cho nên có chút tò mò.
Ở thời đại của cô, bánh trôi đều là mua về ăn.
Đang hỏi cách làm, chỉ thấy Lận Xuyên đã đứng dậy, nói: "Đi thôi."
Nóng lòng về nhà như vậy làm gì, ở đây nói chuyện náo nhiệt làm sao?
Nhưng mà nhìn thấy Lận Xuyên muốn đi chỉ có thể đi theo, về đến nhà xong cô hỏi: "Em còn muốn ở lại thêm một lát nữa..."
Kết quả cô còn chưa nói xong đã bị Lận Xuyên ôm lấy từ phía sau, sau đó nói bên tai cô: "Vợ, em đúng là có năng lực."
Đây là đang khích lệ cô được thưởng sao?
Dây phản xạ có phải quá dài hay không.
Nhưng mà Tô Tô bị ôm ấp có chút kích động, vội nói: "Cũng, cũng không có gì mà."
"Vợ..."
Lại bắt đầu rồi.
Động một tí là gọi vợ, sau đó bắt đầu số sàng.
Nhà của hai bọn họ rất ấm áp, cho nên áo khoác của Tô Tô bị Lận Xuyên cởi, đủ loại chiếm tiện nghi còn không nói tay anh còn không thành thật vươn vào bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2086066/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.