Cho dù không cần đội cái vại cũng có thể coi như không có, cho nên sẽ không nghĩ chuyện vợ chồng, dù sao người đang bị thương cô không thể cầm thú như vậy.
Nhưng đâu biết trong lòng người đàn ông của mình đen tối như thế, quả thật là mỗi ngày ngóng trông làm như vậy với cô.
Tô Tô nói: "Anh sốt ruột về bộ đội à?"
"Ừm.." Mới nói xong lập tức cảm thấy không đúng, cho nên nói: "Không sốt ruột, cần dưỡng thương thật tốt."
"Như vậy mới đúng chứ, nếu anh không dưỡng thương thật tốt đã sốt ruột trở về, xem em thu thập anh thế nào." Tô Tô dùng ngòi bút nhẹ nhàng chọc trán anh một cái, sau đó nở nụ cười.
Lận Xuyên vươn tay ôm lấy cô, nói: "Vợ."
"Làm trò gì thế?"
"Không có gì." Chỉ muốn gọi cục cưng là cô mà thôi.
"Ngốc nghếch." Tô Tô biết người đàn ông này đang làm nũng với mình, không khỏi dựa vào trong lòng anh, hai người đọc một quyển sách, thời gian như dừng lại.
Vốn đang dựa rất thoải mái, nhưng mà không ngờ tới có một bàn tay chạm ngang hồng cô.
"." Đại sắc lang.
"Đi, chúng ta ra ngoài một lát đi."
"„" Vừa mới ăn được chút đậu hủ Lận Xuyên có chút không đồng ý, nhưng vẫn bị vợ mình kéo đến sân trước đi dạo một vòng.
Mẹ Lận nhìn thấy con trai tự mình đi đường đang tiến tới gần, thì nói: "Ồ, con vẫn biết mình còn có nhà à, từ khi con kết hôn tới nay đều không trở về nhìn xem cái nhà này rồi."
"Không có việc gì." Lận Xuyên trả lời ngắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2086071/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.