Mẹ Lận thật sự sợ ngây người, bà ấy biết giá gốc, một đôi giày có lãi ba tệ, có lãi được hai tệ, lúc này mới một lát đã lãi được sáu bảy tệ.
Chẳng trách trước đây con trai từng nói với bà ấy cô có thể kiếm được tiền, hóa ra là thật.
Kiếm được nhiều tiền sẽ nghiện, mọi người thấy được lợi đều hưng phấn hơn.
Tô Tô chỉ bán một buổi sáng rồi thu xếp trở về, Lận Xuyên ở nhà còn cần người chăm sóc.
Tuy nói cha chồng ở đây, nhưng mà đàn ông vốn cẩu thả chỉ sợ ngay cả ngụm nước cũng không đưa cho.
Mẹ Lận cũng đồng ý để cô trở về, còn tìm xe bò về thôn cho cô.
Nhưng mà xuống xe phải đi thêm nửa dặm, khoảng cách không quá xa cũng không quan trọng lắm.
Tô Tô còn mua cho Lận Xuyên ít táo to và cẩu kỷ, nhưng mà cô không biết cẩu kỷ thời đại này là hái trong núi hay là trông trong nhà mình, dược hiệu rất tốt.
Những thứ mua lúc trước cô đều ép Lận Xuyên uống hết, nhưng vẫn không yên tâm.
Dù sao bác sĩ đều nói mất quá nhiều máu, cô thật sự rất sợ sau này người đàn ông không bồi bổ được còn thiếu máu gì đó.
Nhưng cô đâu biết rằng, bác sĩ chỉ thấy cô quá mức lo lắng mới lấy táo đỏ và cẩu kỷ ngâm nước uống ứng phó cô, thật ra cũng không cần.
Thể chất của Lận Xuyên không tệ, đâu cần bổ như vậy.
Tô Tô không biết lúc này người rắn chắc như vậy, dù sao trước khi cô xuyên sách cha mình vẫn luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2086086/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.