Tô Tô hoảng loạn căn bản không cảm nhận được, ngồi dậy vỗ ngực mình nói: "May mà có anh, làm em sợ muốn chết."
".„ Cúc bị rơi ra."
"." Tô Tô cúi đầu, sau đó phát hiện quả nhiên là cúc áo rơi ra, lúc này vô cùng xấu hổ.
Cô hoang mang rối loạn nhặt cúc áo trên giường lên, sau đó nhảy xuống giường nói: "Em, em đi đánh răng rửa mặt."
Hoang mang rối loạn lấy nước trở về, sau đó phát hiện Lận Đông Hà người ta và chiến sĩ nhỏ đã thu dọn tuyết trên xe, xem ra là ăn cơm xong chuẩn bị xuất phát.
Có cần đi sớm như vậy không?
Cô vội vàng trở về bảo Lận Xuyên rửa mặt, nhưng mà nói thế nào anh cũng bảo cô rửa trước mình mới rửa.
"Không phải là người nào rửa trước cũng giống nhau sao?”
"Trên mặt anh có vết thương, còn có thuốc." Anh nói như vậy.
Lúc này Tô Tô mới nhớ tới ngày hôm qua làm mặt nạ cho người ta không để anh rửa mặt, không phải là sẽ có tác dụng phụ đấy chứ. Cẩn thận nhìn gương mặt anh một lát, cũng không tệ lắm.
Sau khi cô rửa sạch mặt xong thì Lận Xuyên rửa mặt, sau đó Tô Tô phát hiện một chuyện rất khó tin, đó chính là chỗ sưng trên mặt Lận Xuyên vậy mà tiêu đi, ngay cả chỗ biến thành màu đen đều nhạt đi.
Cho nên, có phải vì chưa từng dùng mặt nạ cho nên hiệu quả rất tốt hay không.
Nhưng không khỏi tốt quá, còn trắng hơn ngày hôm qua một độ.
Cô quyết định, sau này nhất định phải cho anh dùng mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2086098/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.