“Ừm”
Anh đưa tay ra muốn nắm tay Tô Tô, nhưng mà cô thuận thế thả xuống mất, sau đó bàn tay lớn của anh đặt lên đầu cô.
Đầu tóc mềm mại, sờ vào cũng rất dễ chịu, giống như lúc nhỏ trong nhà có nuôi chú mèo nhỏ vậy.
Anh vừa sờ thì đối phương còn nhắm mắt lại cười nữa, sau đó kê đầu bên giường mặc cho anh xoa, nhìn trông vô cùng đáng yêu.
Tay còn lại của anh thì đặt lên miệng ho nhẹ một tiếng, ngay cả vết thương bỗng chốc cũng không thấy đau nữa.
Lúc hai người đang ngọt ngào thì một cô y tá đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì khóe môi khẽ giật, nói: “Tôi, đến tiêm thuốc”
Lận Xuyên vội vàng thu tay về, Tô Tô ngẩng đầu lên hỏi: “Tiêm ở đâu?”
“Tiêm trên bắp thịt.”
“Ồ.” Cô phải giúp đỡ đấy, vì thế cô cùng với y tá đi đến bên cạnh Lận Xuyên, đang định đưa tay kéo quần của anh thì thấy một bàn tay lớn giữ ở đó không buông.
“Buông tay đi, anh sợ đau à?” Tô Tô kéo một cái, kéo không được thì trừng anh.
Cô y tá ở bên đang bơm thuốc mà run cả tay, tiểu đoàn trưởng Lận này có tiếng là khó phục vụ, nhưng mà bác sĩ với y tá nam đều không có đây, chỉ có thể để cô ta đến, nghĩ đến dáng vẻ mắng người trước kia của anh thì cô ta không kìm được muốn bỏ chạy.
May mà vợ anh ở đây, lần này chắc có thể tiêm thuốc được rồi nhỉ?
Nhưng mà không ngờ người ta vẫn khó chịu, nhưng nghe thấy vợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2086120/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.