Cô chỉ có thể quay đầu lại, buồn bực nói:
"Không được nói những lời như không cho em đến nữa, nếu không em sẽ đi, sau này không gặp anh nữa. "
"." Bây giờ còn uy hiếp luôn rồi, nhưng mà Lận Xuyên liền sợ, anh thật sự không dám.
"Anh bị thương ở đâu, em nhìn không rõ."
Tô Tô mềm lòng vẫn quay lại, sao cô cảm giác một thời gian không gặp anh, giống như anh gầy đi rồi thế?
"Anh.. bị thương ở chân, nhưng mà không nghiêm trọng, rất nhanh là có thể xuống giường đi lại rồi." Anh liên nói.
"Còn lâu em mới tin anh nói, lát nữa trời sáng em xem thử." Bây giờ Tô Tô muốn mở chăn ra, nhưng nghĩ trời tối cũng không thấy gì nên thôi.
Ai ngờ đối phương lại phản ứng mạnh như vậy, trực tiếp nói: "Không được."
"Có phải rất nghiêm trọng không? Anh đừng lừa em, cho dù có nghiêm trọng cỡ nào thì chúng ta cũng kết hôn rồi, em cũng sẽ không bỏ mặc anh không quản đâu."
Tô Tô nghe thấy anh từ chối như thế thì không thể nghĩ tích cực được nữa, thậm chí cảm thấy chân của đối phương có thể bị cắt đứt rồi.
Thế sau này anh biến thành người tàn tật, con người lành lặn lại trở nên như thế, trong lòng anh nhất định rất buồn.
Lúc này, mình không được biểu hiện quá hoảng hốt, nhất định phải để anh biết mình sẽ đứng bên cạnh anh.
Lận Xuyên biết Tô Tô hiểu lầm rồi, lập tức nắm tay cô và nói:
"Thật sự không sao cả, chỉ là vết thương có hơi khiếp người, hay là đợi anh đỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2086161/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.