"Bảo con đi thì đi đi" Mẹ Lận trừng cậu một cái, sau đó Lận Hải chỉ có thể đưa Tô Tô qua bên đó.
Tô Tô cũng bất đắc dĩ đấy, cô chỉ có thể xuống giường đến chỉ bộ thôn.
"Mẹ nói rồi, bảo em lát nữa qua đón chị về."
"Không cần đâu nhỉ."
"Nghe lời mẹ vậy, nếu không bà ấy đánh đấy."
"Ồ ô."
Thật ra không cần phải đưa đón như vậy, không chỉ là đến chi bộ, mà ngay cả về nhà cũng phải có một người ở bên.
Vốn di cô còn tưởng là do Lan Xuyên dặn dò, nhưng mà bây giờ cô cảm thấy mẹ Lận quả thực là quá quan tâm đến mình rồi.
Không cho cô làm gì cả, còn rất cẩn thận dè dặt đối với cô. Đặc biệt là lúc sau khi tuyết rơi, đường khó đi, thậm chí cô muốn tự làm ấm giường cùng cũng không cho. Như thế này có hơi kỳ lạ rồi, có phải hay không thì lát nữa về hỏi thử?
Sau khi đến chi bộ thôn, cô phát hiện bên này đã có rất nhiều người ngồi đó, có bí thư, còn có đại đội trưởng, sau đó còn có chủ nhiệm phụ nữ cũng ở đây, ngoài cô ra, còn có vài nữ thanh niên tri thức đều có mặt, bao gồm nữ chính.
Sau khi Tô Tô đến, bí thư nói: "Đồng chí Tô, cô đến rồi à, mau ngồi đi."
Tô Tô ngồi xuống, sau đó bí thư nói:
"Bây giờ phụ nữ có tri thức, có danh vọng trong thôn đều đã đến kha khá rồi, bây giờ tôi sẽ bàn bạc một chút về việc tổ chức hoạt động gì?"
Ý gì vậy?
Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2086224/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.