"Mũi may của mẹ tinh xảo thật, mẹ làm gì cũng nhanh”
Chị cả thả tay xuống, Tô Tô phát hiện tay của cô ấy rất thô, hơn nữa dường như còn bị nứt da.
"Em là Tô Tô, chị cả, chị tên gì thế?"
Tô Tô đến đây cũng được nhiều ngày, ngữ điệu cũng dần dần giống như người ở đây rồi.
"Chị tên Lận Tú Mai." Cô ấy nhìn trông có chút thẹn thùng, hoặc là có chút tự ti, từ đầu đến cuối đều cúi đầu xuống."
"Tay của chị hình như bị đông rồi nhỉ, nứt da cả rồi."
"Phải đấy, sáng dậy sớm nhóm lửa, đi ôm củi nên bị đông." Lận Tú Mai xoa tay, nhưng chỗ bị nứt đó có chút máu bị rướm ra.
Tô Tô vươn tay lấy một hộp dầu trong tủ ra, sau đó đưa cho Lận Tú Mai và nói: "Nghe nói cái này có tác dụng lắm, chị cả, chị bôi chút đi."
"Thế này sao mà được, đây là đồ mới khi kết hôn, chị không thể dùng được đâu." Lận Tú Mai đẩy nhẹ ra.
Tô Tô cười nói: "Đây không phải đồ mua kết hôn đâu, mấy ngày trước em đến hợp tác xã mua bán mua đấy, dùng qua rồi." "Thế chị dùng một ít." Lan Tú Mai nghe dùng qua rồi mới yên tâm dùng, sau đó lại nhìn đồ đạc đặt trong tủ và nói:
"Lận Xuyên đối xử với em cũng tốt thật, đồ đạc mua đầy đủ cả, ngay cả kem bảo vệ da cũng có."
"Ưm." Cô cũng không ham dùng øì, nhưng mà đối với phụ nữ của thời đại này mà nói thì đó đã là hàng xa xi rồi.
"Nghe mẹ nói em ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2086304/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.