Trong sách không có nói đến chi tiết này, nữ chính đúng là ăn sạch của người ta mà còn khoe mã.
Nếu như đã không đồng ý thì nói sớm đi, đằng này vừa tiêu tiền của anh, vừa muốn xem anh là anh trai, đúng là không biết xấu hổ.
“Không phải bọn cháu đang quen nhau sao, cho nên……” Làm như thế là điều nên làm, chỉ là cô ta không nói tiếp điều này ra.
“Thế cô nói xem, cô định quen mấy năm nữa? Người ta nói cưới một người vợ cũng chỉ tốn một, hai trăm tệ, còn con trai nhà chúng tôi quen cô gần được một năm rồi, một năm nay đã tốn một trăm hai mươi tệ rồi, còn đưa cả sính lễ cho cô rồi, bây giờ cô còn muốn quen tiếp?” Mẹ Lận cũng không phải người dễ ức hiếp, bây giờ trong lòng bà ấy đều lạnh lẽo, bởi vì bà ấy cảm thấy những điều Tô Tô nói đều đúng, người phụ nữ này chính là muốn ăn hời gia đình họ.
“Thím, cháu không có nghĩ như vậy. Thi đậu đại học cũng không dễ dàng gì, cháu nhất định phải đi học. Thật ra cháu cũng không có suy nghĩ gì khác, chỉ là muốn đợi sau khi cháu lên đại học rồi chúng ta lại bàn chuyện hôn sự, như vậy không phải tốt hơn sao. Có phải không anh Xuyên Tử, anh cũng là người có hiểu biết, bây giờ không phải thời đại ép hôn nữa.” Nếu như bình thường thì cô ta cảm thấy Lận Xuyên thật thà này nhất định sẽ nghe theo cô ta, nhưng bây giờ cô ta không chắc nữa, bởi vì trước đó đã bị Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2086387/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.