Có lúc Tô Tô nghi ngờ Lận Xuyên không phải con ruột của mẹ Lận. Rõ ràng là yêu thương, nhưng nói đánh là đánh, nói mắng là mắng.
Đương nhiên, bà ấy sẽ không ra tay nặng.
Hai người đi, một người trước một người sau, đột nhiên Tô Tô hỏi: “Anh Xuyên, thật ra tôi muốn hỏi, có phải anh thích thanh niên tri thức Tần không?”
Đột nhiên đối phương dừng lại một lát, sau đó tiếp tục sải bước đi về phía trước.
“Rốt cuộc anh có thích không thế?”
“Hỏi cái này có ích gì, chuyên tâm dạy học của cô đi.”
“Đương nhiên là có ích rồi.” Nếu anh nói không thích thì cô dễ cua hơn.
Nhưng mà đối phương vẫn không trả lời, đưa người đến đại đội xong thì ra bên ngoài đứng hút thuốc.
Hút thuốc ngon như vậy sao?
Tô Tô lườm anh một cái rồi đi vào, kết quả phát hiện chỉ có vài cái bàn với ghế, và không có một bóng người nào.
Bảng đen cũng bị hỏng một mảnh, phấn viết cũng chỉ có vài cây, đúng là khó khăn gian khổ thực sự.
Cô ngồi xuống đợi, tưởng rằng mọi người phải ăn cơm rồi mới đến.
Ai ngờ cô đợi tới đợi lui vẫn không có ai, cô bất giác vùi đầu xuống bàn. Không lẽ, mình còn phải đi gọi từng người đến?
Nhưng mà trông Lận Xuyên cũng thấy khó chịu trong lòng vì chuyện này.
Một cô gái nhỏ vượt đường xa vạn dặm đến dạy học cho người ta mà lại không có ai đến, đây rõ ràng là người dân cố ý.
Có khả năng nhất là, lần trước lúc giành giật người, cô đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2086413/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.