“Ừm.” Lần này Lận Xuyên đồng ý rồi, nhưng anh lại dọn bàn đi, hôm nay đại đội không có gì làm, gia đình họ vừa hay có thể chuẩn bị cho hôn sự.
Sau khi ăn cơm xong, mẹ Lận mới lấy hai tấm phiếu vải ra trả cho Tô Tô: “Cháu gái à, bác biết cháu có lòng tốt, nhưng mà gia đình bác không thể nhận phiếu này của cháu được.”
“Nhưng mà cháu giữ lại cũng không dùng, vừa hay mọi người đang cần gấp thì cứ giữ lấy dùng đi, cùng lắm thì sau này trả lại cho cháu là được rồi.” Tô Tô thật sự không để ý đến những thứ này, những thứ này cô chưa thấy bao giờ.
“Nhưng mà, hai tấm phiếu này quả thực quá lớn, gia đình bác mua không hết số vải này.”
Mẹ Lận thật sự không ngờ trong tay cô gái này lại còn có tấm phiếu với mệnh giá lớn như vậy, đừng nói kết hôn, e là cũng đủ vải dùng cho cả một năm.
Tô Tô lấy lại xem, là hai tấm phiếu mười thước, thật ra tính lại thì cũng không bao nhiêu mét mà.
“Thế cháu đi đổi tấm nhỏ hơn.” Nói rồi cô cầm một tấm phiếu vải mười thước về phòng, còn nhà họ Lận thì đang nghĩ, cô gái này có bao nhiêu tấm phiếu thế?
Lận Xuyên cảm nhận được sự hoài nghi của cả nhà, anh nhỏ tiếng giải thích thay cho Tô Tô: “Cô ấy có chứng nhận thu nhập, làm phiên dịch cho người khác mà kiếm được đấy.”
Bây giờ người hiểu ngoại ngữ đã ít lại còn thêm ít, cho nên làm phiên dịch chắc có thể kiếm được không ít đồ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-ga-cho-nam-xung-xui-xeo/2086434/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.