Từ Toa bình tĩnh nói: “Cháu cũng đâu nói linh tinh, rõ ràng dáng dấp anh ta trông đẹp trai.”Từ Toa ấy vậy mà chẳng có chút ngại ngùng hay đỏ mặt gì cả, Từ Sơn đúng là khâm phục.Anh ta đột nhiên nghĩ tới gì đó, lập tức nói: “Lúc cháu bị đụng vào đầu, không gặp qua cậu ta hay sao?”Từ Toa hùng hồn đáp lại: “Lúc đó cháu hôn mê, làm sao mà cháu nhớ được cơ chứ?”Từ Sơn lại hình như nhớ ra cái gì đó, lập tức có chút lo lắng dặn dò cháu gái: “Tuy cậu ta có vẻ ngoài đẹp trai, nhưng cháu nhất định không được để mắt tới cậu ta.
Cậu ta không hợp với cháu đâu.”Từ Toa hơi bĩu môi, mở to con mắt hiếu kì hỏi: “Tại sao ạ?”Từ Sơn làu bàu đáp: “Cứ đợi sau này thì cháu sẽ biết.”Từ Toa ghét nhất cái kiểu đang nói chuyện mà cứ nói một nửa giấu một nửa thế này, cô lấy ngón tay chọc vào sau lưng cậu, nói: “Đừng cứ úp úp mở mở nữa, cậu mau nói đi!”Từ Sơn thật sự quá phiền lòng!Cô cháu gái này của anh ta, quả thật không giống với mấy con nhóc trong thôn.Từ Toa vậy mà vẫn cứ chọc chọc chọc, Từ Sơn thật sự không còn cách nào khác: “Ôi mẹ kiếp, cháu ngồi ngoan ngoãn một chút, nếu chẳng may mà ngã thì coi như xong đời.”Anh ta cũng rất phiền muộn không biết phải làm sai, nhưng mà vẫn nói thẳng: “Người trên kẻ dưới trong nhà cậu ta đều chết không chừa một ai, cả nhà cũng chỉ còn lại mỗi cậu ta, đến cả một người tới giúp đỡ cũng chẳng có.
Cháu xem cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-mang-theo-thanh-thi-lam-giau/300131/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.