Từ Toa nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Có phải là trong bụng có giun hay không?”Bà Từ giật nảy mình: “Hả?”Bà cụ nghe vậy cũng chẳng hiểu đầu đuôi gì cả, Từ Toa lại nghĩ một lát rồi nói: “Đây cũng không phải là chuyện không thể.
Con bé vẫn còn nhỏ, thuốc giun của người lớn con bé cũng không thể uống, chắc là phải uống thuốc tẩy giun ngọt thôi.”Bà Từ: “?” Cái gì gọi là thuốc tẩy giun của ngọt?”[Thuốc giun ngọt này nó giống với loại thuốc giun quả núi mà 9x bên mình thường uống trước đó.]Từ Toa đáp: “Để cháu tìm cho em ấy vậy, cháu nhớ là hình như có loại thuốc dành cho trẻ em tầm hai tuổi có thể uống.”Bà Từ thầm nghĩ trong lòng, cháu đi đâu mà tìm được mấy thứ đó cơ chứ? Chẳng qua bà cụ cũng không đả kích sự tích cực của cháu gái.Còn Từ Toa thì cứ mải nhớ là hàng xóm nhà cô có một đứa trẻ lúc hai tuổi đã từng uống thuốc tẩy giun ngọt, bọn trẻ con của thời hiện đại đứa nào cũng uống, càng không cần phải nói tới bọn trẻ con của những năm bảy mươi này nữa.
Đám trẻ con này ăn uống thì càng không nhắc tới vấn đề vệ sinh, nếu như nói trong bụng có giun sán, thì cũng chẳng có gì đáng bất ngờ.Từ Toa đột nhiên dừng bước.Đám trẻ con ăn gì cũng không để ý, trong bụng khả năng có giun sán, chẳng lẽ bọn họ lại không có hay sao?Từ Toa run lên một cái, cô đã bắt đầu tưởng tượng trong bụng mình có mấy con giun sán, trong nhất thời, cảm thấy toàn thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-mang-theo-thanh-thi-lam-giau/300146/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.