Nếu như đấy là cậu của kiếp trước, thì có lẽ Từ Toa vẫn còn chút ngại ngùng, nhưng cậu của cô kiếp này, chỉ lớn hơn cô có năm tuổi mà thôi.
Có ai mà lại bày ra cái vẻ tôn kính với người cậu lớn hơn mình có năm tuổi đâu cơ chứ! Đấy há chẳng phải là đầu óc có vấn đề hay sao.Thế cho nên Từ Toa kiêu ngạo mà hất cằm nói: “Đóng cửa lại, đừng để cho người khác nhìn thấy.”Từ Sơn: “ … ”Tim lớn bao nhiêu, thì có bấy nhiêu sự kích thích.Anh ta ôm chặt con gái, lảo đảo nghiêng ngả đi đến cửa, ngó trái ngó phải, hoảng hốt đóng cửa sân lại.Trước đó chưa đóng cửa sân thì không sao, cửa vừa đóng lại, Trần Nhị đột nhiên lại cảm thấy sợ hãi, vốn dĩ anh ta đang ngồi, vậy mà trong nháy mắt, lập tức thay đổi tư thế, nhanh chóng quỳ rạp xuống: “Cô cô cô… Không phải cô muốn giết người diệt khẩu đấy chứ?”Từ Toa: “ …… ”Đầu óc của người này có vấn đề à?Trần Nhị khóc, anh ta thật sự đã khóc.
Nước mắt nước mũi thi nhau mà chảy xuống, “Tôi sai rồi, tôi không nên đẩy cô, tôi không nên tới đòi tiền cô, tôi cũng không nên đến tìm cô kiếm chuyện? Cô tha cho tôi đi!”Trên đời này đúng là có loại đàn ông như Trần Nhị, ở nhà thì ra vẻ đàn ông này nọ đánh vợ, nhưng hễ đến khi gặp chuyện thật, thì đúng là hèn nhát không có gì sánh được.Cũng giống như ngay lúc này đây, anh ta đường đường là một thằng đàn ông, vậy mà thật sự không đánh lại Từ Toa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-mang-theo-thanh-thi-lam-giau/300152/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.