Thím cả Hà: “Còn không phải sao, cháu cũng không thể bắt nạt người khác như vậy, nhìn gương mặt trắng bệch nhỏ nhắn của Hổ Nữu Nhi này đi, đứa nhỏ bị thương vẫn chưa khỏe, vốn đã khó chịu, cháu hơi quá đáng rồi đấy.
Cháu có bản lĩnh thì nhắm vào tôi này, cháu bắt nạt một cô bé như Hổ Nữu Nhi thì có gì tài giỏi chứ?”Hồ Hạnh Hoa: Tức đến mức run lên!Ngón tay run rẩy của cô ra chỉ vào hai người này, chỉ là tay của cô ta có thể nhìn được sao?Thím hai cuối cùng cũng yên lặng lùi về sau một bước, sự ghét bỏ của thím cả Hà cũng bộc lộ trên mặt.Hồ Hạnh Hoa khinh thường nhìn lướt qua: “Các người chờ đấy.”Cô ta không muốn nói nhiều thêm câu nào với mấy người phụ nữ không có tư chất này, xoay người rời đi.Cô ta bình tĩnh lại, cô ta phải tỉnh táo, không thể vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận mất đi chuẩn mực.
Cô ta là một người từng trải trong xã hội, không phải là thứ mà những người ếch ngồi đáy giếng này có thể so sánh.Dù bây giờ bọn họ có sống tốt hơn một chút thì sao chứ, người sống cả đời.
Núi không thay đổi thì nước thay đổi, ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây.
Bảy năm, chỉ cần thêm bảy năm, kỳ thi đại học được mở lại, cô ta sẽ thi đại học, thi cả đại học Thanh Hoa, Bắc Đại, hoàn toàn rời khỏi đây.
Cô ta biết sự phát triển của tương lai, cô ta sẽ nắm được vô số cơ hội làm ăn, chỉ cần chờ đến tương lai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-mang-theo-thanh-thi-lam-giau/300155/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.