Từ Sơn dụi mắt tỉnh dậy đi nhà xí, lập tức nhìn thấy ba nữ đồng chí đang gào thét ngoài sân: “Một hai xông lên, một hai xông lên!”Từ Sơn vịn tay vào tường, chầm chậm ngồi xuống bậc cửa, lắp bắp hỏi: “Mọi người đây là…?”Từ Toa: “Cậu út, nếu như cậu là một người đàn ông, thì qua đây tập luyện với mọi người đi.
”Tròng mắt Từ Sơn đảo quanh, rất nhanh anh ta vừa cười vừa tỏ vẻ không tự nhiên nói: “Thật ra, cậu là một người phụ nữ.
”“Phì, cái thằng này, thằng ranh nhà mày, mày…” Bà cụ Từ lại muốn mắng người rồi, thế nhưng nghĩ đến việc lớn tiếng quát tháo sẽ ảnh hưởng đến hình tượng yếu ớt, nhã nhặn của mình, bèn kìm nén nói: “Còn không mau qua đây!”Từ Sơn: “Con không qua! ”Cổ Đại Mai xông đến trước mặt anh ta, dùng một tay kéo anh ta dậy: “Nhanh lên, người như anh, làm chút chuyện gì cũng không có sức, cũng nên luyện tập một chút.
”Từ Sơn cứ thế bị kéo theo, gia nhập thêm vào đội chạy bộ buổi sáng, cả một gia đình cũng chẳng ra ngoài, chỉ chạy vòng vòng quanh cái sân, Từ Toa tính toán một chút chắc nhẩm cũng chạy được nửa tiếng rồi, cuối cùng cũng mệt mỏi mà ngồi phịch xuống đất, kêu lên vài tiếng: “Cháu, cháu nghỉ một lát!”Bà cụ Từ đã cảm thấy mệt từ lâu, toàn bộ dựa vào việc chạy chầm chậm mà mang theo cái danh nghĩa “không mất mặt”, bây giờ Từ Toa cũng nghỉ rồi, bà cụ cũng đặt mông ngồi bệt xuống bên cạnh Từ Toa: “Bà, bà cũng nghỉ một lát!”Vừa nhìn thấy đôi vợ chồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-mang-theo-thanh-thi-lam-giau/300167/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.