Hôm sau Từ Toa lại dậy từ rất sớm, là vì nóng quá mà tỉnh giấc.Cũng chẳng còn cách nào khác, thời tiết hai mươi tư, hai mươi lăm độ thế này cũng chẳng nóng đến mức tỉnh dậy đâu, thế nhưng khổ nỗi cô mặc nhiều quần áo quá! Quần lông cừu, chiếc áo len dày cộp lại thêm chiếc áo dạ, cô không tỉnh dậy vì nóng mới là lạ đấy.
Từ Toa lau mồ hôi trên trán, cảm thấy bản thân có chút không ổn.Ra nhiều mồ hôi như vậy, người sẽ cảm thấy rất mệt mỏi.Nhưng cũng rất nhanh cô đã cúi đầu nhìn xem, cặp sách vẫn còn đang đeo trên người.Cô đưa tay sờ trong túi, mấy hạt đậu phộng vẫn còn đó.Từ Toa thở dài một hơi, nhíu mày, hơi nhăn mũi, giống như uống thuốc vậy, ăn thử một hạt đậu phộng, ừm, vậy mà không có mùi vị gì khác thường nào cả.Từ Toa mím môi, nhanh chóng đem quần áo, gạo và đậu phộng bỏ hết vào trong tủ.
Cô khóa cẩn thận cửa tủ, cầm lấy chìa khóa rồi ngồi lại lên giường, để đầu óc tỉnh táo lại một chút, cô mới làm một tổng kết nho nhỏ cho tình huống trước mắt.Đầu tiên, chỉ có khi đi ngủ cô mới có thể đến được thành phố Giang Hải, ngoài ra vào các thời điểm khác thì đều không thể được.Thứ hai, bản thân cô không thể khống chế được thời gian, chỉ cần tiếng chuông ở thành phố Giang Hải vang lên, cho dù cô có đang làm gì thì ngay lập tức cũng sẽ trở về thực tại.
Cụ thể tiếng chuông lúc nào sẽ kêu, cô cũng không biết trước được.Thứ ba, chỉ cần cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-mang-theo-thanh-thi-lam-giau/300170/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.