Từ Sơn nói tiếp: “Chẳng phải là do hai năm trước Đại Mai mang thai, con nghĩ làm chồng cũng không để mặc cô ấy, bèn đi kiếm chút đồ ăn cho cô ấy, con nghĩ ngay đến hang chuột phía sau kho lúa của đại đội chúng ta, con nghĩ đào rồi đào, liệu có đào đến bên trong kho lúa hay không, sau đó con lấy chút gì đó ra ăn, kết quả ngay cả rắm cũng không có, còn gặp Trần Tam.
Đêm hôm khuya khoắt, trong núi tối đen, dọa con sợ tè cả ra quần, con vội vàng trốn đi, cậu ta và thằng nhóc nhà họ Hoàng, hai người cùng nhau đi ra ngoài thôn, con nghe bọn họ thì thầm về chuyện bán đồ, lúc đó con rảnh rỗi không có việc gì làm, lại nhìn chằm chằm hai lần, quả nhiên phát hiện bọn họ là đi đầu cơ trục lợi.
”Bà cụ Từ lạnh lùng nhìn anh ta: “Như vậy là xong rồi hả?”Từ Sơn há to miệng: “Ồ, không xong thì còn chuyện gì nữa?”Bà cụ Từ: “Mày là con trai của mẹ đấy.
”Từ Sơn xoa tay lắp bắp đáp: “Thật ra thì con theo dõi bọn họ là nghĩ đến lừa bọn họ một khoản tiền để tiêu, nhưng ai nghĩ đến, đi theo họ con bị dọa một trận, bọn họ rất đông người, ngoại trừ hai người bọn họ thì còn có mấy tên đàn em ở dưới đến nữa, con đâu còn dám lừa lọc gì bọn họ nữa, nhiều người như vậy muốn đối phó với con còn không phải là chuyện dễ dàng à? Con cũng đâu phải kẻ ngốc, chẳng phải là nên tranh thủ giả vờ như không biết.
”Bà cụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-mang-theo-thanh-thi-lam-giau/300180/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.