Loại người này thật sự không đáng giúp đỡ, Từ Toa không biết nên hình dung loại người này như thế nào, thế nhưng cô nghĩ đến một câu thành ngữ: Nối giáo cho giặc.
Đại khái người này chính là có tính cách “trành” đó.
Ôi chao, cô còn có chút văn hóa thật đấy.
Từ Toa kéo bà cụ Từ ra ngoài, bà cụ Từ nhỏ giọng chỉ bảo cô: “Có đôi khi, không cần thiết phải dằn mặt đến mức người chết ta sống, lúc thích hợp có thể giả bộ yếu đuối bẫy chết người, hơn nữa sau lưng cháu là người như thế nào, ai biết được.
”Từ Toa: “… Vâng ạ.
”Cô luôn cảm thấy bà ngoại sẽ dạy mình mấy thứ linh tinh.
Hai người đi ngang qua cửa nhà họ Trần, vừa hay gặp được cả một nhà họ Trần bắt đầu đi làm việc, vợ của thằng hai nhà họ Trần là Bạch Liên Hoa mang theo gương mặt bầm dập.
Bà cụ Từ ngạc nhiên kêu lên: “Trời đất, Tiểu Bạch à, mặt cháu bị sao thế!”Đây là thời gian mọi người bắt đầu làm việc, tất cả mọi người lục tục đi ra ngoài, nghe thấy tiếng hét chói tai, cũng vội vàng đến xem kịch, sắc mặt khiếp sợ của bà cụ Từ dừng trên mặt Trần Nhị, người lảo đảo, không thể tin nói: “Hôm qua bà quả nhiên không nên buông tha cho cháu, cháu thế mà, thế mà lại đánh vợ!”Giọng của bà rất lớn, trong đó mang theo hối hận rất nhiều: “Thằng nhỏ này sao lại như thế được chứ, sao lại làm vậy được! Cháu nhìn vợ mình đi, vốn dĩ đã chẳng xinh đẹp gì, cháu đánh như thế càng thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-mang-theo-thanh-thi-lam-giau/300188/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.