Từ Toa trở mình, nhẹ nhàng đưa tay đè lên ngực mình, nhỏ giọng gọi: “Từ Toa, cô ở đâu?”Không có ai đáp lại, không có người, không có cảm giác.
Từ Toa giống như không ở đây.
Cô không xuyên đến, Từ Toa chết rồi.
Cô xuyên đến, hình như Từ Toa cũng chết rồi.
Cô không biết nên nói gì cho phải, ngồi xuống dựa vào tường ôm đầu gối, giọng nói rất nhỏ: “Tôi, tôi sẵn lòng trả cơ thể lại cho cô…”Vẫn như cũ không ai đáp lại.
Giống như Từ Toa đã chết.
Từ Toa lại nghĩ: Có lẽ cô và Từ Toa chính là một người?Nếu không, sao lại có nhiều sự trùng hợp như thế?Có lẽ cô chính là Từ Toa.
Đầu óc Từ Toa trống rỗng, cứ đi theo cảm giác vậy.
Cô đứng dậy, đi đến trước ngăn tủ, mở ngăn tủ ra, bên trong là một chiếc túi du lịch, ở niên đại này không thường có, cô mở túi của mình ra, tìm được một đôi giày vải, cô lật đế giày lên, lập tức nhìn thấy một xếp tiền được đặt ngay ngắn, rất nhiều.
Từ Toa nghĩ thầm: Là 1182 tệ, 5 hào.
Khẽ đếm, quả nhiên một chút cũng không sai.
Từ Toa đặt đồ về chỗ cũ, ngồi lại đầu giường, cô thật sự là Từ Toa.
Tuy cô không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng sự thật chính là như thế, cô không có trí nhớ của Từ Toa, nhưng lại có thể dựa vào cảm giác của mình tìm được chỗ Từ Toa giấu tiền, một chút cũng không khác, đây chính là chứng cứ.
“Hổ Nữu Nhi, cháu đang làm gì vậy? Cháu dậy làm gì chứ? Sao không nằm thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-70-mang-theo-thanh-thi-lam-giau/300195/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.