Cố Kiến Quốc và Vương Nguyệt Cúc rửa mặt xong mới lên giường, nghe thấy tiếng cười truyền tới từ phòng của các con, khóe miệng cũng không nhịn được mà nhếch lên, thật ta, chuyện hôn sự này rất khiến bọn họ phiền lòng nhưng bây giờ một chút bức bối kia đã không còn nữa rồi.
Chuyện có lớn đến cỡ nào đi chăng nữa, chỉ cần cả gia đình êm ấm hòa thuận vậy sẽ không còn là chuyện lớn gì nữa.
“Cái bộ quần áo mà bọn họ tặng cho Nhất Mẫn ngày trước là áo kẻ caro màu đỏ trắng với quần màu đen, ngày mai lúc lên thị trấn anh cố tìm cái nào giống y chang như vậy, còn thịt nữa, phải lấy phần thịt chân sau ấy, không thể để bọn họ vì một chi tiết này mà nói mình.
” Vương Nguyệt Cúc dặn Cố Kiến Quốc.
Cố Kiến Quốc ừm một tiếng rồi giật dây đèn, chỉ nghe thấy vợ lại bảo: “Chuyện từ hôn này chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến nhà chú hai.
”Cố Kiến Quốc lại ừm một tiếng, ông cũng không phải tên ngốc, tại sao Triệu Phụng Lan lại chạy qua đây gây sự?Khỏi cần nghĩ cũng biết là có người ở sau thọc gậy bánh xe, nhưng không có bằng chứng lại liên quan đến nhà em trai ruột của ông cho nên ông cũng không tiện tiếp lời này.
“Nhà họ Trịnh không phải là người tốt, từ hôn cũng là chuyện tốt.
” Cố Kiến Quốc giang tay ôm vợ: “Ai muốn nhảy vào hố lửa như vậy thì cứ việc nhảy.
”Vương Nguyệt Cúc thở dài một tiếng: “Em chỉ sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến danh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thap-nien-80-dan-dat-ca-nha-lam-giau/1332438/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.