Cuối tuần.
Giang Vãn nằm trên bàn học, cắn đuôi bút, nhăn mũi nhìn câu hỏi trong bài tập.
Từng từ cô đều hiểu, nhưng khi đặt lại với nhau, cô lại không hiểu.
Một là thực sự không biết làm, hai là đầu óc cô không đặt ở vấn đề.
Cô gãi gãi đầu, từ bỏ nằm gục xuống ghế.
Sau đó nhanh chóng lấy điện thoại, gửi một tin nhắn cho người mà cô đang tâm tâm niệm niệm nghĩ đến.
Vãn Vãn: Hôm nay Tiểu Bắc có rảnh không? Bài thi vật lý hôm trước có nhiều câu tôi không biết, cậu có thể chỉ cho tôi được không? Coi như bổ túc tôi học bài, có thể chứ?
Lão bà (Tree): Ok.
Kể từ khi Giang Vãn khôi phục trí nhớ, cô liền đổi biệt danh thành lão bà.
Sau khi nhận được câu trả lời chính xác từ lão bà, Giang Vãn vui vẻ cầm điện thoại lăn vòng vòng.
Vãn Vãn: Được, hẹn nhau ở quán trà sữa đầu đường Tân An.
Vốn dĩ cô vốn muốn nói đến quán cà phê, nhưng sau khi nghĩ lại, cô đổi thành quán trà sữa.
Sau khi đối phương đồng ý, Giang Vãn liền hứng thú bừng bừng bắt đầu chọn quần áo.
Đúng rồi, cũng cần trang điểm.
Cô quay đầu lục tung bàn trang điểm trên bàn.
Kết quả không có thứ gì khác ngoài một thỏi son.
Lúc này cô mới chợt nhớ ra tuổi của mình.
Mười sáu.
Vẫn là lứa tuổi trong sáng giản dị nhất.
Ngồi cảm khái xong, Giang Vãn từ bỏ ý định ăn mặc long trọng, mặc trang phục thường ngày theo trí nhớ, trang điểm đơn giản rồi đi ra ngoài.
Khi đến quán trà sữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thoi-nien-thieu-cua-lao-ba/784203/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.