Lúc này tại một nơi khác trong thiện phòng.
Phòng được đốt than sưởi ấm áp như mùa xuân, một ông lão mặc áo cà sa ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hắn là trụ trì Kim Thai Tự, pháp danh Liễu Vô, nghe tiếng người đẩy cửa vào cũng không mở mắt, đến khi ngửi thấy một mùi rượu nồng nàn mới tức giận mở mắt ra mắng: "Thằng nhóc con, ngươi lại đi uống rượu?!"
Người tới một thân bạch y, mắt phượng, tóc cột cao thành đuôi ngựa, chính là Lý Khâm Viễn thời trẻ.
Nghe vậy Lý Khâm Viễn bước chân vào.
Hắn nhìn vẻ mặt vẻ giận dữ của lão đầu, gương mặt đào hoa tuấn mỹ vô song cười rộ: "Lão đầu, ông không ngủ sao? Mất công ta còn sợ quấy rầy ông mới bước nhẹ như thế."
Hắn nói xong trực tiếp ung dung nằm xuống đất, chân phải gác lên đầu gối trái, gối tay sau đầu, khi có khi không lắc nhẹ mũi chân.
Hoàn toàn chính là dáng vẻ phóng đãng không bị trói buộc.
Liễu Vô nhìn hắn như vậy lại tức giận, tên tiểu tử này thế nhưng lại là kẻ nói không nghe, mắng cũng không ăn nên chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Ngươi thật là, học đường đã khai giảng lâu như vậy, ngươi đi được mấy lần rồi? Nhà cũng không về, cả ngày quẩn quanh ở chỗ ta, ngươi đây là muốn xuất gia đấy à?"
"Xuất gia cũng tốt đấy chứ?" Lý Khâm Viễn nhắm mắt lại, kéo môi chẳng hề để ý cười nói: "Chờ ngày nào đó ta không còn sức gây chuyện nữa sẽ đến chỗ ông xin miếng cơm ăn."
"Tiểu Thất —— "
Lý Khâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thoi-nien-thieu-cua-phu-quan/1532082/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.