"Aaa!"
Như chịu sự đả kích nặng nề, Kính Như Trần chợt hét to, ngồi sụp xuống, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.
Phi Vũ toan chạy đến thì bị Ngôn Khanh cản lại: "Đừng lo, nàng sẽ không sao." Bất kỳ một ai lại gần vào lúc này sẽ chỉ khiến nàng đau đớn nhiều hơn.
Phi Vũ đứng sững: "Ngươi nói cái gì?"
Ánh mắt trầm đi, Ngôn Khanh khẽ nói: "Bản thân gương song sinh là một tấm bùa hộ mạng."
Như để chứng minh cho lời nói của y, sau khi vỡ nát, những đốm sáng bạc chớp mắt đã bay lên khỏi mặt gương và quấn quanh người Kính Như Trần như vô vàn sợi tơ mỏng. Linh lực đong đầy trong chúng dập tắt lửa dưới chân cho nàng.
Kính Như Trần cảm thấy đầu óc mình bị cắt rời, những đoạn hồi ức xa lạ ùa về như thủy triều lên. Nàng không chào đón chúng, không muốn nhớ lại, nàng quỳ ngồi xuống đất một cách đầy lúng túng, hai tay che mặt và khóc nấc.
Ngôn Khanh cụp mắt nhìn nàng, nhấp môi mà không nói. Ngay từ lần đầu tiên gặp nàng ở chợ Nam y đã thầm nghĩ không biết tình trạng hiện giờ của Kính Như Trần là may mắn hay là bất hạnh. Nếu có thể mất hết ký ức rồi sống một cuộc đời không buồn không lo đến già, thì có lẽ cũng là chuyện đáng mừng. Chẳng qua may mắn chưa từng mỉm cười với nàng, từ khoảnh khắc sinh ra, số phận nàng đã bị buộc chung cùng Kính Như Ngọc, bất luận nhục nhã hay vinh quang, suy tàn hay hưng thịnh, tương sinh cũng tức là tương khắc.
Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-thoi-tien-ton-con-nien-thieu/2108086/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.