Hãy cho con sự thanh thản chấp nhận những việc con không thể thay đổi, cho con dũng cảm để thay đổi những điều có thể thay đổi và sự khôn ngoan để hiểu hết khó khăn khi làm điều đó.
Lời cầu nguyện cho sự thanh thản.
Bệnh viện St.Jude
Chủ nhật ngày 1 tháng Mười một năm 2007
1h 15
Bác sĩ Shino Mitsuki đẩy cửa quán Evils Diner, quán ăn nhanh đối diện lối vào khu cấp cứu. Anh ngồi xuống cạnh quầy và gọi một tách trà nhài mà người ta mang lại cho anh cùng một chiếc forrtune cookie. Cơn dông vẫn gào rú ngoài trời. Dưới ánh chớp, toa xe dùng làm quán ăn rung lên trong mưa gió như con tàu trong bão táp. Mutsuki nới lỏng cà vạt và đưa tay che miệng ngáp. Anh uống một hớp nước trà, bóc bánh quy và bẻ nó làm đôi để đọc câu ngạn ngữ viết trên mẩu giấy nhỏ:
Kẻ sống mà không thực hiện sự điên rồ nào thực ra chẳng khôn ngoan như anh ta tưởng.
Bác sĩ xoa mí mắt và suy nghĩ trong chốc lát về câu châm ngôn như thể nó dành riêng cho anh vậy. Tiếng chuông máy nhắn tin làm đứt đoạn dòng suy tư của anh. Shino đặt một tờ tiền lên quầy và bước ra ngoài, bất chấp cơn mưa xối xả.
o O o
Trong đầu Ethan
Giữa cái chết...
và sự sống...
Tôi bay lơ lửng trên hành lang bệnh viện, chẳng cần phải cố sức, như chim bay trên trời. Tôi nghe thấy những giọng nói khản đặc, những tiếng kêu lạc giọng. Tôi thấy các bác sĩ và y tá tất bật quanh tôi, nhưng tôi thấy sự sống đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-tim-nhau-one-day-perhaps/504034/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.