Đi một mình nhanh hơn, nhưng có hai người thì đi được xa hơn.
Ngạn ngữ châu Phi
Manhattan, hôm nay
Thứ Bảy 31 tháng Mười một
Tôi tên là Jimmy Cavaletti, 38 tuổi. Tôi đang ngồi trên con tàu đưa tôi đến Manhattan.
Tối qua, con gái tôi không về nhà. Tôi đợi nó tới hai giờ sáng rồi lấy ô tô đi khắp các đường phố Boston cho đến hết đêm. Tôi không tìm thấy nó. Nó đã đi và lỗi tại tôi. Tôi làm nó bị tổn thương và tôi đã nói dối nó.
Tôi tựa đầu vào cửa kính đang phản chiếu ánh nắng sớm mai. Tôi thấy lạnh. Giọt nước mắt nóng bỏng chảy trên má tôi và rơi xuống bàn tay đầy vết chai. Không muốn để mọi người thấy mắt tôi rưng rưng, tôi nhắm mắt lại và để mặc cho những kỷ niệm ùa về quay cuồng trong đầu.
o O o
Tháng Tư năm 1993
Tôi cúi xuống nôi nhìn sinh linh mới ra đời được vài giờ và thấy ngạc nhiên vì nó nhỏ quá. Tôi đã nhìn thấy hàng đống trẻ con, nhưng đứa trẻ này, tôi phải chăm lo cho nó.
Tôi có làm được không nhỉ?
Tháng Năm năm 1993
Marisa đã mượn vài cuốn sách ở thư viện: Cẩm nang cho bố mẹ trẻ, Làm gì để nuôi dạy con? Làm gì khi em bé khóc? Bận rộn với việc cho con bé bú, thay tã cho nó, đưa nó đến bác sĩ nhi, cô ấy nói oải quá, "chán cái con nhóc này" lắm rồi. Với tôi thì ngược lại, mọi chuyện đều rất bản năng, tự nhiên, hài hòa.
Và tôi giấu niềm hạnh phúc trong lòng.
Giáng sinh năm 1994
Tuyết làm Boston
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-tim-nhau-one-day-perhaps/504045/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.