Là thiếu niên có nghĩa là nhận ra rằng người ta không tốt như những người ta khiến chúng ta tưởng và nghĩ rằng như vậy, cuộc sống có lẽ không tuyệt vời như ta từng hình dung.
Marcel RUFO 2
Manhattan, hôm nay
Thứ Bảy ngày 31 tháng Mười năm 2007
9h 40
Lyzee ấn nút điều khiển để tăng âm lượng ti vi lên. Chị không tin vào mắt mình nữa: Ethan không đến tham gia chương trình. Stephen Austin, kẻ vốn thăm thú anh, đang trả lời câu hỏi của nữ nhà báo kênh NBC.
Giọng trầm và điềm đạm, cái nhìn cố tỏ ra sắc sảo xuyên thấu, gã Clark Gable 3 giả hiệu này tự tạo ra vẻ quyến rũ cũ kỹ vẫn còn gây ảo tưởng.
Nhưng mà với ai cơ chứ?
- Này, dùng kem rám nắng quá tay rồi đấy! Lyzee hét vào mặt Austin trên truyền hình.
Bận chiếc áo vét sáng màu, áo sơ mi trắng mở rộng cổ, bộ râu ba ngày chưa cạo, Austin ca ngợi những điều hay ý tốt trong cuốn sách mới xuất bản của anh ta hệt như kẻ rao hàng tài ba. Anh ta đã làm ăn trong nghề này được hai mươi năm và rất biết gây ấn tượng: trơ trẽn và tự cao tự đại, anh ta không hề tin vào những gì mình viết nhưng phải thừa nhận là khi nghe anh ta nói trên truyền hình thì không thể nhận ra điều đó. Anh chàng Don Juan hàng chợ này rất ghét Ethan. Anh ta cho là vì Ethan mà anh ta kém nổi tiếng đi. Thời gian gần đây, Austin không bỏ lỡ cơ hội để chơi Ethan vài vố. Mà vố cuối cùng này quả là ghê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-tim-nhau-one-day-perhaps/504062/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.