Cuộc sống là một sự ngạc nhiên lớn. Tại sao cái chết lại không phải là một sự ngạc nhiên lớn hơn?
Vladimir NABOKOV 1
Manhattan
Ngày hôm nay
7h 59' 58"
7h 59' 59"
8h 00
Giật mình.
Ethan quờ tay mò mẫm nhiều giây để tắt tiếng chuông báo thức đang réo ầm ĩ...
Khiếp sợ, mệt đứt hơi, bồn chồn, anh đột ngột bật dậy và nhìn ngó xung quanh. Trên chiếc du thuyền, mọi thứ vẫn yên bình và một thứ ánh sáng vàng dịu xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong thuyền. Anh đang ở nhà mình, đang ở trên du thuyền của mình!
Không thể thế được: anh đã lãnh đủ ba viên đạn, rơi xuống đất từ độ cao ba mươi mét! Anh đã chết rồi!
Anh kiểm tra ngày tháng trên đồng hồ: thứ Bảy ngày 31 tháng Mười.
Anh quay đầu: quấn mình trong ga trải giường, người phụ nữ trẻ tóc hung đỏ vẫn nằm cạnh anh. Vẫn nước da trắng như tuyết, vẫn mái tóc màu lửa, vẫn đầy tàn nhang.
Anh nhảy ra khỏi giường. Nỗi hoảng sợ choán hết tâm trí, anh leo lên cầu thang dẫn đến phòng khách rồi bước ra cầu tàu.
Mặt trời, gió ngoài khơi, tiếng chim mòng biển, những cơn giá lạnh đầu tiên của mùa thu, các tòa tháp bằng kính và đá hoa cương, khu vườn mùa đông, những người đang chạy dưới các lùm cây, biển, thành phố, chuyển động...
CUỘC SỐNG!
Tim anh đập mạnh. Trong một vài giây, nỗi sợ hãi nhường chỗ cho sự sảng khoái. Một giấc mơ! Đó chỉ là một giấc mơ! Một chuyện chỉ diễn ra trong đầu anh mà thôi! Đó chỉ là một màn kịch trong đầu anh, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-tim-nhau-one-day-perhaps/504070/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.