Tôi cho là anh lấy được thì sẽ thả tôi ra, không phải đàn ông lấy được cũng sẽ không quý trọng sao? Nhưng mà tôi lại sai rồi, toàn bộ ba tiếng, anh vẫn hành hạ tôi, vẫn không ngừng muốn tôi, một lần lại một lần, không để ý tôi phản kháng, cũng không để ý tôi mới nếm thử trái cấm nên không thoải mái. Trong lúc đó, chuông điện thoại di động reo lên, tôi giùng giằng muốn đi lấy điện thoại nhưng tay lại bị Từ Lỗi đè xuống, đầu lưỡi của anh vẫn liếm tôi, phân tán lực chú ý của tôi.
"Từ Lỗi, mẹ tôi điện thoại, để tôi nhận. . ." Lời của tôi bị anh ngăn ở trong miệng.
Đôi tay kia vẫn như có ma thuật, đốt lửa toàn thân tôi, ý thức bị anh hôn của anh nuốt lấy, dục vọng lần nữa bị thiêu đốt.
Hôm nay Từ Lỗi cực kỳ giống một con sói hoang, khi anh nếm được vị ngọt kích, yêu cầu vô độ, vẫn muốn tôi, thân thể nóng bỏngdán chặt tôi, hơi thở của anh phả ra trên mặt của tôi, rất ấm cũng rất nhột, chọc cho tôi run rẩy, anh xấu xa nói : "Thân mật với anh mà em còn nhận điện thoại gì? Đừng quan tâm đến nó."
Điện thoại lại bắt đầu điên cuồng kêu lên, vang lên một tiếng lại một tiếng, cuối cùng Từ Lỗi bị phiền, nhấn tắt máy.
"Bảo bối, bảo bối của anh, anh yêu em!" Anh nhẹ nhàng hôn, nặng nề đụng chạm lấy.
Trong lòng nở hoa, tạo nên một đợt song triều cũng không biết.
Lúc đến gần thiên đường, tôi nhanh mắt phát hiện, Trịnh Duệ từ trên lầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-truoc-khi-chia-tay/1298418/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.