"Sao thế? Cậu hi vọng mình bị anh cậu ăn mất sao? Như vậy cậu rất vui sao?" Tôi trợn trắng mắt trừng cô ấy, nhìn xem cô ấy đang nói gì, giống như ước gì tôi cùng Từ Lỗi xảy ra chuyện gì đó.
Nha Đầu rất dùng sức gật đầu một cái, giống như nói nghiêm túc: "Ừ, đây chính là suy nghĩ của mình." Nhìn vẻ mặt phản bội đang co giật của cô ấy, người này nín cười bao lâu rồi?
Tôi tức giận nhấc gối đầu trên giường ném cô ấy, nghiến răng nghiến lợi kêu: "Nha Đầu, cậu không phải bạn bè của Đồng Diệp mình!"
Nha Đầu đưa tay tiếp nhận gối đầu ném qua, hì hì cười một tiếng: "Cũng bởi vì cậu là bạn của mình, bạn tốt nhất nên mình mới hy vọng như vậy, bằng không người khác cầu xin mình nghĩ như vậy thì mình còn khinh thường !" Nói xong còn nhíu mày, làm bộ như giống như nể mặt tôi lắm.
Tôi đã không có tâm tình cãi nhau với cô ấy, trong lòng nghĩ tất cả đều là chuyện say rượu tối hôm qua. Tôi không nên say rượu, không nên mượn rượu giải sầu, trái lại còn gặp phải rất nhiều tai họa. Điều này làm sao tôi đối mặt với Từ Lỗi, lần tới hai người gặp mặt sẽ là tình cảnh lung túng cỡ nào, coi như người dưng, từ đó hai người không gặp gỡ? Hay là. . . ? Trong lòng tôi hoang mang.
Nha Đầu còn đang ríu ra ríu rít nói chuyện, nhưng tôi không có nghe lọt một câu, trong đầu tất cả đều là hốt hoảng, còn có những chuyện bỏng người tối hôm qua.
Suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-truoc-khi-chia-tay/1298430/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.