"Chúng ta chia tay đi, A Hạo." Mặc dù tôi quyết định một vấn đề tàn nhẫn nhưng mà tôi vẫn nhịn đau nói ra.
"Bịch!" Túi trái cây trong tay anh ta rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh rất lớn, táo trong túi rơi đầy sàn.
Tôi nhìn trộm anh ta, đầu tiên vẻ mặt của anh khiếp sợ, rồi chuyển thành tức giận, sắc mặt đã hoàn toàn trở nên tái xanh, gân xanh trên trán lộ ra, quả đấm nắm chặt.
"Tại sao?" Lần này đổi lại là anh ta hỏi tại sao.
Tôi lại cắn răng, cũng không nói gì, trong lòng cũng rất đau, rõ ràng rất giày vò và đau lòng, nhưng vẫn nhịn không được muốn nói hai chữ "chia tay". Còn nhớ thời đại học, A Hạo kể với tôi một câu chuyện cũ, bạn học anh ta bị bạn gái vứt bỏ, cuối cùng nói: "Diệp, sau này không ai trong chúng ta được phép nói hai chữ chia tay, được không? Đó là từ làm người ta rất đau đớn." Nhưng trước đây không lâu vết thương vì anh ta nói hai chữ đó, hôm nay lại đến lượt tôi nói ra, chẳng lẽ không phải rất châm chọc sao?
"Diệp, em đang nói đùa với anh, đúng không?" A Hạo nở nụ cười, nhưng tôi cảm giác tất cả trong nụ cười đó đều là khổ sở: "Hôm nay không phải ngày Cá tháng Tư, em không được lừa anh đó."
Nụ cười thật chướng mắt trong mắt tôi, tôi nhìn đau lòng, nhưng mà tôi vẫn tàn nhẫn nói: "Tôi không có lòng đùa giỡn với anh, chúng ta chia tay đi."
"Diệp, bởi vì người đàn ông đó sao?" Nét mặt A Hạo vì tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-truoc-khi-chia-tay/1298436/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.