Hành khách đông nghịt, đồng loạt tuôn ra cửa.
Có khách du lịch, cũng có người thăm người thân, còn có người về nhà, đám người như ong vỡ tổ tuôn về cửa xuống.
Xe lửa phía sau phát ra tiếng ù ù, đi qua thành phố X để chạy đến trạm tiếp theo.
Tôi đứng trong đám người, nhìn cảnh vật thành phố X, trong lòng không khỏi mê mang, không biết mình nên đi đâu, chưa từng bất lực giống như giờ phút này.
Thân thể bị một hành khách đi ngang va vào, kéo tôi trở lại thực tế, thở dài một tiếng, tôi xách theo hành lý, từ từ đi đến cửa.
Càng đến gần cửa thì lòng của tôi càng sợ, nghĩ đến chuyện xảy ra sau đó, cảm giácmờ mịt, hoảng hốt ấy làm sao cũng không xua đi được. Nhưng nghĩ đến, điều kiện có lợi trước mắt là tôi trọng sinh, tôi có thể đi cứu vãn trái tim của anh ta, dù cuối cùng không thành công, từng cố gắng cũng không có tiếc nuối, mà biết rõ có cơ hội có thể làm lại mà không hành động, đó mới là hoang đường nhất.
Nghĩ tới đây, tôi lại đột nhiên cảm thấy bầu trời vẫn sáng ngời như vậy, hạnh phúc sẽ thuộc về tôi như cũ.
Tâm tình không khỏi khá hơn, không hề phiền muộn nữa, vậy nên mới có tâm trạng đi ngắm cảnh thành phố X.
Trên đường đi, khắp nơi đều là lời tuyên truyền "Chào mừng tới thành phố X".
Tôi không ngừng lấy điện thoại di động ra xem, nhưng điện thoại di động yên tĩnh, còn nhớ rõ ba năm trước đây, vào lúc này anh ta có gọi điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-truoc-khi-chia-tay/1298451/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.