Hai tháng trôi qua, một ngày nọ, mẫu thân kiên quyết đưa ta ra ngoại ô đến “Đạo quán Đào Nguyên” dâng hương cầu phúc.
Đạo quán Đào Nguyên vốn là nơi hương khói thịnh vượng, nổi tiếng linh nghiệm trong việc cầu nhân duyên.
Rất nhiều nam nữ chưa lập gia đình cùng thân quyến thường đến đây cầu phúc.
Ban đầu, ta định tìm cớ từ chối. Nhưng nhớ lại kiếp trước, mẫu thân cũng dẫn ta đến Đạo quán Đào Nguyên vào thời điểm này, rồi “vô tình” gặp phu nhân Nhiếp thị, mẫu thân của Lục Thiệu Hoa.
Lần đó, ta vừa thấy Lục Thiệu Hoa đã như ong gặp mật, bám riết lấy hắn đòi đi ngắm cảnh.
Giữa đường, hắn tiện tay bẻ một cành hoa phù dung đưa cho ta.
Ta cảm động đến rơi nước mắt, cứ ngỡ rằng hắn cũng có tình ý với mình.
Nào ngờ đó là trò quen thuộc của hắn, bao nhiêu tiểu nha hoàn trong nhà đều từng nhận được hoa hắn bẻ cho.
Ta thì ngu muội tự cho là đúng, còn đem hoa hắn tặng ép khô làm kỷ niệm, để đầu giường mà ngắm mỗi ngày.
Nhớ lại những việc ngu ngốc từng làm ở kiếp trước, ta chỉ thấy vừa xấu hổ vừa buồn cười.
Không cãi lại được mẫu thân, ta đành tính kế, tự ý mời Giang Nguyệt Hoàn đi cùng.
Sau khi mẫu thân lên xe ngựa mới phát hiện Giang Nguyệt Hoàn cũng có mặt.
Bà ngạc nhiên đến tròn mắt, còn chưa kịp nói gì, ta đã nắm lấy tay bà, ngọt ngào giải thích:
“Mẫu thân, tam muội ở nhà một mình buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-truoc-ngay-xuat-gia/2705163/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.