7
Mẫu thân lấy khăn tay khẽ chấm khóe miệng, cười nói:
“Ta cũng nói với phu nhân Nhiếp thị như vậy. Bà ấy bảo, đại công tử quanh năm ở trong quân doanh, không về nhà, muốn lo liệu hôn sự cũng không lo được.”
“Huống hồ, tình cảnh của hắn con đâu phải không biết… Nhà nào môn đăng hộ đối lại chịu gả con gái cho hắn? Không lẽ bắt Hoa ca nhi không thú thê mà cứ phải đợi hắn sao?”
Ta thầm nghĩ, không về nhà mới tốt, hai người mỗi người một nơi, chẳng ai phiền nhiễu ai. Ta còn mong sao phu quân tương lai của mình là người hay đi vắng như vậy.
Đang mải suy nghĩ, mẫu thân lại tiếp tục lẩm bẩm:
“Đến năm sau, Hoa ca nhi cũng phải tham gia kỳ thi khoa cử. Phu nhân Hầu phủ nói rằng, cũng nên tìm cho hắn một cô nương để chăm lo, kiềm chế tính tình, khiến hắn chuyên tâm hơn…”
Con và Hoa ca nhi từ nhỏ lớn lên bên nhau, hiểu rõ gốc rễ. Bà ấy giao Hoa ca nhi cho con, là yên tâm nhất.”
Hiểu rõ gốc rễ? Ta cười lạnh trong lòng.
Kiếp trước, ta gả vào Hầu phủ mới biết, trong phòng hắn nuôi cả đám tỳ nữ thông phòng.
Nha hoàn trong phủ, hễ có nhan sắc, đều không tránh được quan hệ không rõ ràng với hắn.
Phu nhân Hầu phủ quản gia rất nghiêm, đám nô bộc trong nhà không dám hé môi nửa lời.
Thế nên người ngoài đều tưởng rằng Lục Thiệu Hoa chỉ là một thiếu niên chỉ hơi ham chơi, chứ không hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-truoc-ngay-xuat-gia/2705165/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.