Ta chỉ cảm thấy đất trời quay cuồng, trước mắt tối sầm, phải vịn lấy bàn bát tiên bên cạnh mới miễn cưỡng đứng vững.
Lục Thiệu Hoa khóc lóc, giọng khàn đặc:
“Giờ ta mới hiểu vì sao nàng hận ta! Không trách nàng không chịu gả cho ta! Là ta có lỗi với nàng! Lê nhi! Ta sai rồi! Ta biết ta sai rồi! Nàng tha thứ cho ta được không?”
Ta siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt.
Chỉ có cơn đau mới khiến ta tỉnh táo.
Những lời xin lỗi muộn màng chẳng đáng giá bằng cỏ rác.
Bây giờ dù hắn có quỳ xuống cầu xin, khóc lóc thảm thiết, cũng không thể bù đắp những tổn thương ta đã gánh chịu ở kiếp trước!
Đứa con chưa ra đời của ta có tội tình gì?
Người cha già của ta vì ta mà tức giận đến ngã bệnh có tội tình gì?
Ta có tội tình gì?
Chút nước mắt cá sấu và mấy lời “ta sai rồi” liệu có đáng để ta tha thứ?
Ta không phải loại người không có cốt khí như vậy!
Nhìn hắn nước mắt nước mũi giàn giụa, ta quay lưng lại, ra sức véo vào chân mình.
Trong phòng chỉ còn vang lên tiếng nức nở của hắn.
Một hồi lâu sau, ta mới bình tâm lại, hít sâu vài hơi, nuốt ngược những giọt lệ không đáng giá vào lòng.
Quay người lại, ta nở một nụ cười nhạt:
“Nhị thúc bị mê muội rồi sao? Chuyện trong mộng sao có thể là thật? Nhị thúc chỉ vì sốt cao nên mơ hồ thôi, mau uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-truoc-ngay-xuat-gia/2705173/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.