20
Giang Nguyệt Hoàn dùng quạt che khuôn mặt bầm dập, nhẹ giọng đáp:
“Giống như tỷ phu vậy, thật sự rất tốt...”
Nàng thật sự không biết ngượng! Còn chưa kịp để ta lên tiếng, đại tẩu đã cười nhạt nói chen vào:
“Tam cô nương đúng là lòng dạ không nhỏ. Khi tỷ phu của muội cưới nhị muội, hắn chỉ là một chức cửu phẩm Nhân Dũng giáo úy nho nhỏ. Giờ đây nhờ nhị muội mà thăng liền bốn cấp, cả kinh thành hiếm có người như thế. Muội muốn tìm một phu quân như vậy, e rằng đến bà mối quen biết rộng nhất kinh thành cũng không dám hứa hẹn.”
Đại tẩu vốn đồng lòng với ta, chẳng ưa mẫu tử Giang Nguyệt Hoàn, nay trước mặt họ hàng thân thích, liền không ngại vạch mặt nàng ta.
Giang Nguyệt Hoàn bị nói đến đỏ bừng cả mặt, lí nhí:
“Hoàn Nhi chỉ thuận miệng nói vậy, đại tẩu cần gì phải quá lời...”
Đại tẩu cầm chén rượu, nửa thật nửa đùa:
“Nhị muội có lòng hỏi thăm, muội lại coi là chuyện đùa.”
Giang Nguyệt Hoàn cứng họng, không đáp được, ta bèn cười giảng hòa:
“Để ta nhờ tỷ phu muội để ý giúp. Trong quân, các võ quan cửu phẩm chưa thú thê còn nhiều lắm.”
Ta cố ý nói chệch đi, làm Giang Nguyệt Hoàn lúng túng, ấp úng một hồi cuối cùng đành ngậm miệng.
Tối hôm đó, Lục Thiệu Nguyên khéo léo nhắc ta chuyện Giang Nguyệt Hoàn. Hắn tuy là võ tướng nhưng không hề ngu ngốc, tâm tư của Giang Nguyệt Hoàn, sao có thể qua mắt hắn?
Ta vốn nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-lai-truoc-ngay-xuat-gia/2705176/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.