Tôi cũng đoán trước được phần nào, nhưng độ nhát của bọn họ còn vượt xa sức tưởng tượng của tôi.
Có lẽ vì thế.
Dù đã qua cổng chính được hơn ba mươi phút, chúng tôi vẫn đang chật vật, chưa thoát ra nổi khỏi căn phòng đầu tiên.
Vượt qua khoảng sân đầy cỏ dại mọc um tùm, cuối cùng cũng đến được gian nhà chính, nhưng kết cấu bên trong lại phức tạp hơn vẻ bề ngoài khá nhiều.
Phòng ốc không chỉ có một hai cái, mà phòng nào cũng thông với nhau bằng cửa kéo kiểu Nhật.
Ngôi nhà không rõ được xây dựng từ bao giờ này trông như một mê cung.
Đúng như lời đội ngũ sản xuất, vì bị bỏ hoang đã lâu nên trông nó chẳng giống nơi ở của con người chút nào.
Do ánh nắng mặt trời không chiếu vào trong thời gian dài, toàn bộ bên trong đều bị ẩm mốc.
Nhìn thì đã khó chịu rồi, nhưng vấn đề lớn hơn là mùi hôi và bụi bặm.
Tôi thử lấy tay áo bịt mũi nhưng cũng chẳng ăn thua.
Cái mùi khó chịu cứ xộc vào mũi mỗi khi hít thở khiến đầu tôi đau nhức.
"Tôi, tôi muốn ra ngoài. Không chịu nổi nữa rồi. Sắp nôn mất."
"Cố chịu chút đi anh."
Seo Ji-won mặt mày tèm lem nước mắt nước mũi, mè nheo đòi ra ngoài khiến đầu tôi lại đau theo một kiểu khác.
"Chạy là chết."
"......!"
Thấy Shim Ju-yeong im lặng một cách đáng ngờ nên tôi mới chọc thử, ai dè cậu ta nín thở thật.
Thằng cha này định một mình chuồn êm đây mà.
Tôi tóm lấy gáy Shim Ju-yeong đang từ từ lùi lại.
"Cậu làm cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ly-dao-dien-quen-lai-la-idol-thien-tai/2932331/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.