“Min-joo à! Chuyện gì thế?!”
Tình hình đảo ngược nhanh chóng với sự xuất hiện của hoàng tử cưỡi bạch mã… ước gì là vậy, nhưng thực tế không phải là một câu chuyện cổ tích đẹp đẽ.
Nghe tiếng khóc của Sul Min-joo, một người đàn ông được cho là quản lý vội vàng chạy đến, xông vào trường quay.
Chuyện xảy ra nhanh đến mức đội ngũ nhân viên hiện trường không kịp ngăn cản.
“Quản lý cấp cao… hôm nay tôi không thể quay tiếp được nữa.”
“Con sao thế. Nói anh nghe xem nào.”
“Không, thì là…”
Sul Min-joo mếu máo, kể lể tỉ mỉ mọi chuyện đã xảy ra.
Chưa kể hết lời của Sul Min-joo, quản lý đã mắt trợn ngược, phát điên lên.
“Gì?! Ai nói thế?! Ai dám nói những lời xằng bậy như thế với Min-joo của chúng ta?!”
Là tôi.
Tôi định bước ra thì Gong Seon-woo đã cố gắng hết sức giữ chặt cánh tay tôi.
Cánh tay còn lại thì Kim Sang-sik giữ.
‘Gì thế?’
Tôi hỏi bằng mắt, Gong Seon-woo nhanh chóng lắc đầu.
Kim Sang-sik cũng làm theo Gong Seon-woo.
Hiện trường vốn đã lộn xộn, giờ lại thêm cảnh bọn họ lắc đầu lia lịa ngay trước mắt khiến tôi càng thêm rối trí.
“Sao thế này. Buông ra. Không buông sao?”
“Eun-tae à, không được đâu.”
“Nhẫn đi. Người ta nói nhẫn bốn lần thì tránh được án mạng.”
Sao thế này. Tôi đã làm gì đâu chứ?
“Không phải nhẫn bốn lần mà là ba lần chứ.”
“Ba hay bốn hay năm hay một trăm mười lăm bảy gì thì cũng nhẫn đi.”
Sao ba, bốn, năm lại có thể giống nhau được chứ?
Một trăm mười lăm bảy là cái gì nữa?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ly-dao-dien-quen-lai-la-idol-thien-tai/2932432/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.