“Tuy hơi muộn nhưng chúc mừng năm mới!”
Trước khi bắt đầu encore. Tôi và các thành viên cùng nhau cúi lạy.
Dù không cố ý, nhưng động tác cúi lạy lại khớp nhau như vũ đạo đồng bộ.
Các thành viên chắc cũng thấy buồn cười nên nhìn nhau rồi phá lên cười.
Sau khi kết thúc sân khấu encore trực tiếp.
Chúng tôi rời đài truyền hình trong sự tiễn biệt của đám đông fan.
Song Yi-seon, người vẫn vẫy tay qua cửa sổ cho đến cuối cùng, ngả người ra ghế như một con robot hết pin.
“Ưaa. Anh Chang-seok, bọn em giờ có thể nghỉ ngơi được rồi đúng không ạ?”
“Ừ. Ông Park Oh-Gyun đã nói là bọn em có thể về nhà một thời gian ngắn.”
“Ồ… Em xin phép bỏ qua lần này. Em sẽ ở lì trong ký túc xá thôi. Ở lì trong ký túc xá.”
“Tùy cậu. À mà các giám đốc có chuyện muốn nói với mấy đứa… Chuyện này khi nào xác nhận thì anh sẽ báo.”
Park Chang-seok nói như muốn tiết lộ rồi lại thôi, cuối cùng bỏ lửng câu nói.
Chuyện gì vậy chứ.
Những lúc khác thì tôi sẽ hỏi cho ra nhẽ, nhưng giờ thì không hiểu sao tôi lại không muốn.
Cơ thể không mệt mỏi nhưng đầu óc hơi mơ hồ.
Chắc là do căng thẳng tích tụ trong mấy tuần qua ập đến như cơn mệt mỏi.
Kim Woo-jung, người không biết mệt mỏi là gì, vẫn tràn đầy năng lượng.
“Bọn em đã chuẩn bị album tiếp theo rồi sao? Vậy thì lần này chắc là comeback mùa hè hả? Hả...! Vậy là chúng ta sẽ trở thành Summer King sao?!”
“Không phải King mà có khi chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ly-dao-dien-quen-lai-la-idol-thien-tai/2932466/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.