"Cậu thêm bạn bè tôi trước đi." Ngu Tiểu Hải đưa mã QR WeChat đặt trước mặt Hứa Lăng Trác.
Hứa Lăng Trác không nhúc nhích: "Tổng giám đốc Ngu đã nói gì về tôi vậy?"
Ngu Tiểu Hải nghĩ đến chuyện này liền nghiến răng nghiến lợi: "Nói cậubằng tuổi tôi, còn chưa tốt nghiệp đã có thể tự làm dự án, nếu tôi có được một nửa của cậu thì họ nên thắp hương tạ ơn trời."
Hứa Lăng Trác nội tâm than thở, đại khái là con nhà nghèo phải tự lập sớm.
Phàm là cậu có 1% gia sản của Ngu Thị, thì có lẽ bây giờ cậu đang nghỉ mát ở một hòn đảo nào đó, cái gì kế hoạch dự án AI, ai thích viết thì viết.
"Tôi cũng không biết tại sao cái thứ này lại phải do tôi viết? Tôi chỉ tạm thời làm ở đó một thời gian, hơn nữa sau này dù thế nào tôi cũng là một ông chủ mà, những thứ như thế này không phải đều nên là cấp dưới viết rồi trình cho tôi xem sao?"
Ngu Tiểu Hải chút nào không để ý đến biểu cảm của Hứa Lăng Trác, vẫn tiếp tục oán giận.
Nội tâm Hứa Lăng Trác đã chịu rất nhiều đả kích: "..."
Hơn nữa cậu hoàn toàn hiểu tại sao Ngu Giang không thiên vị Ngu Tiểu Hải.
Ngu Tiểu Hải vẫn đang phát tiết điên cuồng, mắng xong Liêu Văn Hào thì lại than thở về Ngu Giang, rồi cuối cùng chuyển chủ đề, nhìn Hứa Lăng Trác đầy cảm kích: "May mà có cậu."
Hứa Lăng Trác: "Tôi cũng đâu làm không công, có thu thù lao..."
Ngu Tiểu Hải ngắt lời cậu: "Nhưng tôi đã đăng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ly-hua-luon-gia-vo-khong-quen-biet-toi/2866264/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.