Ngu Giang xưa nay luôn lãnh đạm với mọi người, nói chuyện cũng chưa bao giờ ngả ngớn như vậy. Ít nhất Hứa Lăng Trác chưa từng thấy hắn như thế. Cậu có cảm giác như dê vào miệng cọp.
Trước đây cậu nghĩ Ngu Giang là quân tử, vậy thì dù chuyển đến ở cùng, cậu cũng sẽ an toàn. Rõ ràng, cậu đã phán đoán sai lầm.
Vừa mới đồng ý cách đây một phút, giờ đổi ý có được không?
Ngu Giang đã ngồi trở lại đối diện, khoanh tay nhìn chằm chằm vẻ mặt của Hứa Lăng Trác một lúc: "Nếu đã đồng ý, thì mau chóng dọn đến đây."
Hứa Lăng Trác cắn chặt môi, quay đầu nhìn bố cục căn nhà này. Phòng khách rất lớn, ban công bên kia có thiết bị tập gym đầy đủ. Hai bên phòng khách đều có phòng ngủ, phòng ngủ chính và phòng làm việc gần nhau, còn bên kia là hai phòng dành cho khách.
Hứa Lăng Trác chỉ vào một căn phòng bên kia hỏi: "Phòng đó có ở được không?"
Ngu Giang nhìn căn phòng xa nhất so với phòng ngủ của mình: "Được."
"Vậy tôi ở phòng đó." sau đó Hứa Lăng Trác trịnh trọng sửa lại cách nói của Ngu Giang, "Hơn nữa, đây là ở chung, không phải sống chung."
"Ở chung à." Ngu Giang cười lạnh một tiếng. Khả năng tự lừa dối bản thân của Hứa Lăng Trác thật đáng nể, nhưng việc để người này trong tầm mắt mới là quan trọng nhất. "Tùy cậu định nghĩa thế nào."
Hứa Lăng Trác nói, "Tôi dọn đến đây vào cuối tuần có được không?"
"Mau chóng."
Ngu Giang chỉ để lại hai chữ, đứng dậy trở về phòng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ly-hua-luon-gia-vo-khong-quen-biet-toi/2866266/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.