Hứa Lăng Trác khẽ hắng giọng, “Tôi cũng là lần đầu tiên đến, sao lại không thể chụp ảnh chứ?”
“Ồ, ồ ồ ồ.” Trần Duệ chỉ còn lại những từ thán phục.
Hai người đối diện không nói gì trong chốc lát, Trần Duệ lại đứng lên, tìm góc độ đẹp đối với đĩa vịt lạch cạch chụp mấy tấm, mắt nhìn sang màn hình của Hứa Lăng Trác: “Em chụp đẹp hơn, em chia sẻ cho anh.”
Đang chụp ở góc độ “tử thần” Hứa Lăng Trác: “…”
Vừa ăn cơm, Hứa Lăng Trác cuối cùng cũng bắt đầu đi vào chính đề: “cậu muốn nghiêm túc học vẽ tranh không?”
Tay Trần Duệ đang cuộn miếng vịt quay hăng hái bỗng dừng lại, cậu ta do dự: “Sẽ tốn rất nhiều tiền.”
“cậu chỉ cần trả lời có muốn hay không thôi.” Hứa Lăng Trác nói.
Trần Duệ gật đầu: “Em muốn, em trước kia đã từng đề cập với cha rồi, nhưng ông ấy không đồng ý.”
Hứa Lăng Trác: “tôi đã cho bạn tôi xem tác phẩm của cậu, hắn đánh giá là cậu rất có thiên phú, nhưng bây giờ bắt đầu học tập một cách hệ thống thì thật sự là hơi muộn. Cho nên tôi yêu cầu cậu cho tôi một lời hứa, đó là nhất định phải học thật tốt.”
Trần Duệ đặt miếng vịt quay đã cuốn xong trong tay xuống đĩa, m*t m*t ngón tay, rồi ngồi thẳng hơn một chút: “Em thích, nên em nhất định sẽ làm tốt.”
Hứa Lăng Trác gật đầu: “Nhưng cậu bây giờ đã học lớp 11 rồi, việc học của cậu thì sao? Có ý tưởng gì không?”
Trần Duệ rất rối rắm: “Em có nghĩ đến việc tạm nghỉ học một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ly-hua-luon-gia-vo-khong-quen-biet-toi/2866303/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.