Quán lẩu này vốn nổi tiếng, nhưng do gần làng đại học nên khách chủ yếu là sinh viên. Giữa dòng người náo nhiệt ấy, lão Mạnh và Ngu Giang trông có vẻ lạc lõng đến lạ. Mặc vest lịch lãm đi ăn lẩu, trông họ cứ như những người môi giới bảo hiểm hay bất động sản vậy. Dù bộ vest được cắt may riêng, thuộc hàng cao cấp được thiết kế riêng, nhưng có lẽ ở đây chẳng mấy ai nhận ra điều đó.
Hứa Lăng Trác nhìn Ngu Giang, rồi nhìn lão Mạnh, thầm nghĩ trong lòng: lão Mạnh giống môi giới bất động sản hơn, còn Ngu Giang thì không, vì hắn quá đẹp trai.
Ngu Giang đã quen với quy trình ăn lẩu. Thấy Hứa Lăng Trác nhún nhảy đắc ý, hắn gắp cho cậu một miếng thịt: "Chín rồi, sao không ăn đi?"
Hứa Lăng Trác "Ừ ừ" hai tiếng, nhanh chóng nhúng thêm hai đĩa đồ ăn nữa. Lão Mạnh vẫn còn ngơ ngác, chỉ biết cắm đầu ăn, bất ngờ bị cay đến nỗi phải gào thét tìm đồ uống giải khát.
Ngu Giang hơi nhếch khóe môi hỏi lão Mạnh: "Trước đây chưa từng đến à?"
Lão Mạnh lắc đầu.
Ngu Giang cười: "Rồi sẽ quen thôi."
Hứa Lăng Trác nhìn Ngu Giang một cái, uống một ngụm nước dưa hấu.
Sau khi đã giải được cơn cay, lão Mạnh ổn định lại, nôn nóng bắt đầu nói chuyện chính sự: "Việc thu mua Tam Giác Châu của các cậu đã bắt đầu rồi chứ?"
Hứa Lăng Trác lập tức nuốt đồ ăn trong miệng, lau miệng: "Phía trên đã chính thức phê duyệt rồi, người của phòng thị trường đã bắt đầu tiếp xúc với họ."
Ngu Giang vỗ vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ly-hua-luon-gia-vo-khong-quen-biet-toi/2866310/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.