Khi tiếng lách cách khe khẽ trong bếp vọng đến, Hứa Lăng Trác vừa mới cựa quậy cánh tay, Ngu Giang đã ôm chặt lấy cậu lần nữa, hôn lên trán cậu thì thầm: “Bữa sáng vừa mới bắt đầu làm, nằm thêm một lát nữa đi.”
Hứa Lăng Trác khó khăn mở hờ mắt, mái tóc cọ vào cằm Ngu Giang, khàn giọng hỏi: “Anh tỉnh lâu rồi à?”
Ngu Giang “ừ” một tiếng: “Thấy em ngủ say quá nên anh không dám động đậy.”
Hứa Lăng Trác chui ra khỏi vòng tay hắn, đầu gối cong lên, ngang tầm mắt với Ngu Giang. Ánh mắt cậu vẫn còn lờ đờ vì ngái ngủ nhưng lại hiện lên ý cười: “Anh mà có động đậy thì em cũng không tỉnh nổi.”
Ngu Giang lấy tay áp lên mặt cậu: “Tuần trước anh đã làm em thức giấc rồi đấy.”
Hứa Lăng Trác nghiêm túc nhớ lại: “Đó là tại tuần trước anh dậy muộn quá. Nếu anh vẫn giữ nếp sinh hoạt như trước thì em nhất định không bị đánh thức.”
Trước đây, mỗi cuối tuần Ngu Giang thường dậy từ sáu giờ sáng, tập thể dục, ăn sáng rồi đi làm. Còn Hứa Lăng Trác thường ngủ một giấc đến khi nào tỉnh thì thôi.
Nhưng từ sau khi Ngu Giang thực hiện cuộc cải cách lớn đối với toàn bộ cấu trúc của Ngu Thị, hắn không còn bận rộn như trước nữa.
Biểu hiện cụ thể là vào cuối tuần, hắn không cần phải nhẹ nhàng thức dậy sớm mà có thể đường hoàng ôm Hứa Lăng Trác, chờ đến khi cậu tự tỉnh giấc.
Bàn tay Ngu Giang trượt xuống sau tai Hứa Lăng Trác, véo vành tai cậu: “Em đang trách anh gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ly-hua-luon-gia-vo-khong-quen-biet-toi/2866321/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.